Tìm hiểu về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhiều khi chúng ta như đang đến với huyền thoại, đến với những gì kì diệu nhất về một con người.
Đến ngôi nhà sàn thân thuộc năm xưa nơi Bác từng sống, đi qua "Hàng bụt dầm chân đứng đợi ai" quanh ao cá Bác Hồ, nhiều khi chúng ta không tin vào mắt mình khi nhìn ngắm những tư trang giản dị của Bác. Đôi dép cao su làm từ lốp xe hơi, Bác dùng đến mòn vẹt, cổ áo đã sờn... Tất cả đều được để ngay ngắn trong căn nhà thân thương của Bác. Biết bao người đã đến thăm ngôi nhà sàn của Bác và trở về luôn mang theo ấn tượng về một cuộc đời giản dị, về một con người luôn biết tiết kiệm vì đất nước ta còn nghèo.
Giữa thủ đô Hà Nội có ngôi nhà sàn đơn sơ của Bác, có dấu ấn kỉ niệm về cuộc sống của Bác trong những ngày đầu Bác trở về Tổ quốc, nơi núi rừng Cốc Bó, nơi Bác từng phải làm việc trong hoàn cảnh "Bàn ghế chông chênh dịch sử Đảng"... Ngôi nhà sàn giản dị ở giữa Thủ đô làm đẹp thêm nét văn hóa trong một con người. Dấu ấn văn hóa về một vùng đất từng nuôi giấu cách mạng, từng là căn cứ địa của Trung ương Chính phủ cũng là cách Bác thể hiện lòng tri ân của mình với chiến khu xưa.
Huyền thoại về Bác cứ sống động trong mỗi câu chuyện kể, trong mỗi kỉ niệm "Trong bộ quần áo Chàm, quần xắn cao, Bác cùng anh em kiếm củi, hái rau rừng, tăng gia trồng rau trồng hoa bên bờ suối. Cạnh hang có dòng suối nước chảy trong mát, Bác cùng anh em tạo cảnh hòn non bộ, có đá tai bèo, có cây có nước, Bác lấy cây lau làm một chiếc cầu nhỏ, bên cầu có con thuyền gọt bằng thân gỗ trắng, đang cắm sào đứng đợi trông thật sinh động. Có đồng chí khéo tay lấy hòn đá gan gà đẽo con cò đặt cạnh hồ nước như đang mò tép, in bóng xuống mặt nước trông thật nên thơ. Một thế giới sinh vật cảnh nơi núi rừng hoang vu, thiếu thốn, tạo nên cảm giác thanh tao, như để quên đi cái đói cái rét của thực tại mà hướng về công việc cho tương lai, bình sinh của cuộc đời mới"...
Cuộc đời của Bác là một mẫu mực về tự rèn luyện. Bác nói thật chí lý: "Việc gì trong đời sống cũng khó khăn cả, vì chưa thành thói quen khi đã có thói quen thì việc gì cũng không khó". Nhờ rèn luyện mà Bác vượt qua được những tháng năm "gió tuyết ở thành Pari", nhờ rèn luyện mà trong 14 tháng tù ngục ở Quảng Tây Bác suy nghiệm ra những điều giản dị có tính quy luật "Tẩu lộ tài tri tẩu lộ nan" (Đi đường mới biết đường đi khó), và không hẳn khi nào đường đi cũng khó, vượt qua khó khăn, con người mới có niềm hạnh phúc khi "Vạn lý dư đồ cố miện gian" (Quay đầu nhìn Tổ quốc thêm lưu luyến non sông muôn dặm)... Rồi khi ra tù tuy mắt đã mờ, chân đã yếu, vậy mà mỗi ngày Bác tập đi, tập nhìn và khi lên được núi Tây Côn Lĩnh Bác đã bày tỏ nỗi nhớ của mình về Tổ quốc, bè bạn "Dao vọng Nam thiên ức cố nhân" - cổ điển mà hiện đại vô cùng trong cốt cách của một nhà hiền triết, trong tư thế của một nhà Cách mạng.
Bác Hồ là một nhà Cách mạng thông tuệ Đông Tây kim cổ, một nhà thơ, nhà văn uyên bác trong ngôn từ chữ nghĩa, trong phong cách, trong sáng tạo hẳn cũng nhờ rèn luyện mà nên. Một tứ thơ trong bài Nguyên tiêu gợi nhớ đến những vần thơ cổ điển. Xưa Vương Bột viết được hai màu thu mà vua Đường đã phải vỗ đùi khen ngợi "Lạc hà dữ cô lộ tề phi / Thu thủy cộng trường thiên nhất sắc" Chiếc cò bay với ráng sa/ Sông thu cùng mấy trời xa một màu. Với Bác không chỉ 2 màu thu mà có đến 3 màu xuân "Xuân giang, xuân thủy tiếp xuân thiên" (Sông xuân, nước xuân nối với trời xuân)...
Không Lộ thiền sư trong bài Ngư nhàn có câu thơ nổi tiếng "Ngư ông thụy trước vô nhân hoán / Quá ngọ tinh lai tuyết mãn thuyền" (Ông chài ngủ say không ai gọi, quá trưa tỉnh dậy tuyết đầy thuyền). Và trong hai câu kết của bài Nguyên tiêu ta bắt gặp tứ thơ quen thuộc đó "Yên ba thâm xứ đàm quân sự / Dạ bán quy lai nguyệt mãn thuyền" (Ở sâu trong vùng khói sóng bàn việc quân, nửa đêm trở về trăng đầy thuyền). Thật lãng mạn biết bao, hai nhà thơ cách nhau 8 thế kỷ mà vẫn có được tứ thơ chung thì hẳn phải là người uyên bác về thơ văn như Bác mới có được lối viết vừa kế thừa vừa sáng tạo như thế để làm nên sự vận động của một nền văn học...
Rèn luyện, thông tuệ là nhân tố làm nên tài năng của Bác. Bác là người ứng khẩu giỏi trong chuyện trò, trong đối đáp, trong công việc...
Hóm hỉnh, dí dỏm, thông minh là phong cách của Bác từ những truyện ký đầu tay cho đến những sáng tác thơ văn sau này. Chất u mua, trào lộng thể hiện trong từng câu, từng chữ, đó cũng là nét văn hóa lớn ở bậc đại nhân.
Thơ văn uyên bác, đối đáp sắc sảo, nhưng khi đến với cán bộ, quần chúng nhân dân, những tinh hoa trí tuệ được Bác chuyển hoá tới đối tượng một cách nhẹ nhàng dễ hiểu, bình dị, ân cần gần gũi.
Khi miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội, trong một cuộc họp Hội đồng Chính phủ, Bác tặng mỗi thành viên một cái bút "chống quan liêu". Cách tặng bút như thế nhằm nhắc nhở nhiệm vụ chính của mỗi thành viên Chính phủ.
Khi đến thăm và nói chuyện tại lớp tập huấn cán bộ quân dân chính, Bác nói ngắn gọn, so sánh dễ hiểu: "Cuộc kháng chiến như nồi cơm, quân dân chính như ba ông Táo, thiếu một ông, hoặc ba ông không đồng tâm nhất trí thì không bắc được nồi cơm, do vậy kháng chiến muốn thành công thì quân dân chính phải đồng lòng".
Bác quan tâm lo lắng đến sự tiến bộ mọi mặt của cán bộ, nhưng Người kiên quyết đấu tranh chống lại những biểu hiện quan liêu, mệnh lệnh, tham ô, lãng phí của công, tha hoá đạo đức ở cán bộ. Khi được biết ở một đơn vị có một số cán bộ có tệ tham ô, Bác đến nói chuyện, Bác hỏi: "ở đây, có ai có vợ con rồi", một số người đứng lên, Bác chỉ một đồng chí gần và hỏi: "Bác hỏi thật chú, chú có bao giờ #n bớt phần cơm của vợ con không?", "Dạ thưa Bác không ạ", cả hội trường lắng xuống khi Bác nghiêm khắc phê bình: "Thế thì tại sao có một số cán bộ, thấy tài sản của nhân dân, tiêu chuẩn của bộ đội cứ hễ sảnh ra một chút là tìm cách bỏ túi".
Đọc lại những lời dạy của Bác chúng ta mới thấm thía về phẩm chất và nhân cách của một con người chân chính là không chỉ có tri thức, kiến thức mà còn có cả một quá trình tự tu dưỡng, tự rèn luyện.
2. Những câu chuyện về Bác nghe như huyền thoại. Có vị Chủ tịch nước nào chỉ đi đôi dép lốp đã mòn, mặc áo sơ mi sờn? Và những cuộc gặp gỡ ân cần của Bác với mẹ già, với em thơ, với những nữ dân quân, với các chú bộ đội đều ân tình, thắm thiết, thương yêu...
Cuộc đời của Bác là một tấm gương cho chúng ta noi theo. Đến với tấm gương sáng của Bác, những thế hệ con người Việt Nam sẽ vừa thấy thân thương, vừa gần gũi và kì diệu biết bao. Đó là sự kì diệu của một trí tuệ uyên bác, một sự thông tuệ đến lịch lãm, một bản lĩnh, một nhân cách sáng ngời. Hồ Chí Minh - tên Người rực sáng trong bầu trời tháng năm.
Hoàng Huy